30/05/2012
Họ đáng trách một thì xã hội đáng trách mười …
Nhật ký 2012 ( IV)
Trả giá ắt là đau đớn
Tại sao văn học ta rơi vào tình trạng lúng túng như hiện nay?Hỗn loạn âm tính và hỗn loạn dương tính.Vai trò của tỉnh táo hiểu biết. Hãy bắt đầu bằng cách tự phê phán.
Cũng như nhiều đồng nghiệp đang cầm bút, tôi thường lẩn mẩn nghĩ ngợi về vị thế của nhà văn trong xã hội hiện thời và tình hình văn học nói chung. Các ý nghĩ đến rồi lại đi, rời vụn, mâu thuẫn, lúc thế này lúc thế khác. Bản thân tôi mỗi khi nghĩ xong điều gì cũng thích tự phản bác; trong tâm trí luôn luôn có những cuộc đấu khẩu mà sự thắng bại khó lòng xác định rành mạch. Dưới đây tôi thử ghi lại một số ý nghĩ loại đó dưới dạng đối thoại, những mong tìm thấy sự đồng cảm.
(more…)
Chung quanh câu chuyện đổi mới nhận thức lịch sử
hai mươi năm trước.
chứng đã cũ,
Rất mong được sự thông cảm của bạn đọc
khoa học xã hội nói chung, nghiên cứu văn học nói riêng của Nguyễn Huệ Chi.
Trên nét lớn chúng tôi tán thành các ý kiến của tác giả bài báo và muốn nhân
đây bàn thêm về một vài căn bệnh mà một số tài liệu liên quan tới lịch sử văn
học thường mắc phải, nó là lý do khiến cho các công trình nghiên cứu đó ít sức
thuyết phục và cả ngành lịch sử văn học trì trệ, chậm phát triển.
Còn rất nặng căn
Cái sân và con đường
Khi nhớ lại cái làng X ở Thạch Thất, Sơn Tây, nơi đơn vị đã đóng quân mấy năm hồi chiến tranh, anh em tôi thường bảo nhau là bẩn nhất đấy mà cũng sạch nhất đấy – bẩn đến ghê người, mà cũng sạch đến quá quắt. Tức là tự trong nếp ăn ở của làng đã có bao điều trái nghịch như nông thôn ta đang tồn tại bao nhiêu điều mâu thuẫn, trái nghịch.